Chào mừng quý vị đến với thư viện số trực tuyến
Hướng dẫn đọc sách trực tuyến. Chọn sách mà bạn muốn đọc, chọn mũi tên để di chuyển trang. Đăng ký thành viên để tải tài liệu
Hạt giống tâm hồn

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lê thị lành (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:56' 19-03-2025
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 0
Nguồn:
Người gửi: lê thị lành (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:56' 19-03-2025
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích:
0 người
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
LỜI NÓI ĐẦU
Không phải nói nhiều, ai cũng biết bộ hạt giống tâm hồn rất đáng để đọc có điều là sinh
viên thỳ lấy đâu ra tiền mà mua chọn bộ của nó (^^) , do vậy mình đã tìm trên mạng
những câu chuyện lẻ và nay tổng hợp cho cả nhà cùng đọc. Mình chƣa đọc hết chọn bộ
này nên chẳng biết nó có những bài gì, nếu có thiếu sót thỳ bổ sung giúp mình nha.
Thời gian bắt đầu : 28/10/2010
Thời gian tổng hợp và hoàn thiện : 20h, 29/10/2010 – 2h , 30/10/2010
Edit by : Thành Trung
Yahoo : darknight_fantasy_9x
Nguồn trích : www.vietlion.com
Chú ý : Nếu có share thì xin ghi rõ nguồn trích dẫn là : www.vietlion.com , điều này tuy
nhỏ nhặt nhƣng nó liên quan đến vấn đề bản quyền , mong mọi ngƣời thông cảm !
CN RHQ & CQ K53
TRỞ VỀ
Một ngƣời lính trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam. Từ
San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình.
- Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhƣng con có điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con
muốn dẫn bạn cùng về nhà mình.
- Ồ đƣợc thôi con trai. Cha mẹ rất sẵn lòng đón tiếp bạn con.
- Nhƣng có điều này cha me nên biết: anh ấy bị thƣơng khá nặng trong chiến tranh, mất cả
cánh tay và đôi chân.Anh ấy không còn chỗ nào để nƣơng tựa, vì vậy con muốn anh ấy về
sống cùng chúng ta.
- Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm đƣợc chỗ trú ngụ.
- Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia.
- Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một ngƣời tàn tật nhƣ vậy sẽ là một
gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tƣ của chúng ta nữa chứ, không
thể để một điều nhƣ vậy chen vào cuộc sống của chúng ta đƣợc. Tốt hơn hết là con quay về
nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm đƣợc cách tự kiếm sống thôi.
Nghe đến đó, ngƣời con trai gác máy. Vài ngày sau đó họ đột nhiên nhận đƣợc cú điện thoại
từ cảnh sát San Francisco báo tin ngƣời con trai đã chết sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng.
Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát.
Ngƣời cha va mẹ đau buồn này vội vã bay đến San Francisco và đƣợc dẫn đến nhà táng thành
phố để nhận xác con. Họ nhận ra anh ngay, nhƣng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác
cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân.
CÀ PHÊ ... MUỐI
Họ ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê xinh xắn. Anh căng thẳng đến độ không biết bắt
đầu câu chuyện nhƣ thế nào. Cô gái cảm thấy rất khó chịu." Để mình về nhà còn hơn..." - Cô
nghĩ thầm. Bỗng nhiên, chàng trai gọi ngƣời bồi bàn đến và nói:" Vui lòng cho tôi thêm một
tí muối vào ly cà phê nhé". Mọi ngƣời ngạc nhiên nhìn anh. Mặt đỏ bừng ngƣợng nghịu,
nhƣng rồi anh vẫn uống ly cà phê ấy.
Cô gái tò mò hỏi:
-Tại sao anh lại có sở thích lạ lùng thế?
Anh trả lời :
- Khi còn là một đứa trẻ, tôi sống gần biển. Lúc ấy do thƣờng chơi đùa trƣớc sóng biển nên
tôi có thể nếm đƣợc mùi vị của biển, cảm giá nó mặn và có vị chát. Mùi vị ly cà phê này cũng
thế. Nó gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình, về ngôi nhà nhỏ bé bên bờ biển và tôi nhớ cha
mẹ tôi - ngƣời suốt đời sống ở đấy - biết bao nhiêu!
Nói đến đây, đôi mắt anh đẫm nƣớc mắt.
Cô gái vô cùng xúc động trƣớc những cảm xúc chân thật tận đáy lòng chàng trai. Một ngƣời
đàn ông nhƣ thế hẳn là ngƣời sống rất tình nghĩa và yêu quí, có trách nhiệm với gia đình. Cô
CN RHQ & CQ K53
bắt đầu kể về thời thơ ấu, gia đình, công việc ... của mình. Buổi trò chuyện thật tuyệt vời, và
đó là sự khởi đầu tốt đẹp.
Những lần hò hẹn sau, cô gái nhận ra chàng trai thật sự là ngƣời mà cô cần: anh có lòng
khoan dung, trái timnồng hậu, sự chân thành... Anh là ngƣời đàn ông tốt mà cô không thể để
vuột mất. Rồi mọi chuyện diễn ra hệt nhƣ một câu chuyện cổ tích có hậu: hoàng tử cƣới công
chúa, họ sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Và mỗi khipha cà phê cho chồng, cô luôn
thêm vào một chút muối theo cách mà anh thích.
40 năm sau... ngƣời đàn ông qua đời, để lại cho ngƣời vợ lá thƣ: " Em yêu quí, hãy tha thứ
cho anh, cả cuộc đời anh đã nói dối em. Nhƣng chỉ một việa duy nhất: ly cà phê muối. Em
còn nhớ lần đấu tiên hò hẹn của chúng mình ?Lúc ấy anh đã quá lúng túng, thật ra anh muốn
thêm tí đƣờng vào ly cà phê nhƣng anh đã nói nhầm thành muối...Thật khó để thay đổi lời nói
nên anh phải uống ly cà phê ấy. Nhƣng anh không thể ngờ điều ấy đã bắt đầu cho mối qua hệ
của chúng ta. Đã nhiều lần anh định nói sự thât ấy với em nhƣng anh lại sợ mất em. Bây giờ
anh không còn lo lắng điều gì nữa, anh muốn cho em biết sự thật: anh không thích uống cà
phê muối, mùi vị của nó mới tệ làm sao... nhƣng nhờ nó mà anh đã có em, anh đã tự hứa rằng
anh sẽ không bao giờ nói dối với em bất cứ điều gì nữa, và suốt cuộc đời anh đã không vi
phạm lời hứa ấy. Có em trong đời, đó là hạnh phúc lớn nhất của anh. Nếu có thể đƣợc sống
thêm một lần nữa, anh sẽ vẫn muốn đƣợc biết em và có em làm vợ, thậm chí anh có phải
uống cà phê muối...".
Đôi mắt cô nhoè đi và lá thƣ ƣớt đẫm...
Một ngày, có ngƣời hỏi cô: "Mùi vị của cà phê muối thế nào?". "Rất ngọt ngào, bạn ạ!" Cô trả lời.
LÕNG MẸ
Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đƣa đôi tay và hát :
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...
Đứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi đƣợc hai tuổi, nó chạy chập chững bƣớc thấp bƣớc cao
nô đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn
nhà. Nó tè trong quần. Nó ị trên giƣờng. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: "Cái
thằng này, con làm mẹ điên mất !"
Nhƣng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát :
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...
CN RHQ & CQ K53
Đứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng
giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng
gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đƣa nó đi đâu cho khuất mắt.
Nhƣng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giƣờng, kéo tấm chăn đắp lên
ngƣời nó và khẽ hát :
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...
Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ
quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kỳ quặc. Nó nhún nhảy một cách kỳ quặc theo những bản nhạc
cũng rất kỳ quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác nhƣ thể nó đang ở trong sở thú.
Nhƣng đêm đến chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bƣớc
đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...
Thằng bé kỳ quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trƣởng thành. Nó rời nhà lên thành
phố để làm việc và sống trong một phòng trọ. Thỉnh thoảng bà mẹ đón xe lên thăm
nó. Những lần nhƣ thế, bà phải ngồi trƣớc cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say
khƣơt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giƣờng.Sau đó bà lắc đầu
ngao ngán nhìn nó. Nhƣng khi nó ngủ say, đƣợm buồn, bà khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...
Và rổi đứa con lập gia đình và hoạ hoằn lắm nó mới về thăm bà. nó còn phải bƣơn chải để
chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lên
khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. một hôm, thấy yếu trong ngƣời, bà gọi điện
bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong
giƣờng và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
...
Nhƣng cơn ho khan khiến bà không hát đƣợc trọn bài hát thuở nào. Đêm đó bà lặng lẻ qua
đời.
CN RHQ & CQ K53
Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình thật ngủ say, ngƣời đàn ông vừa mất mẹ
bƣớc đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...
Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.
MẸ KẾ
Tôi thƣờng nghĩ rằng “cha mẹ kế” là từ dùng để chỉ những ngƣời đàn ông và đàn bà lấy
nhau khi đã có con cái riêng, lý do đơn giản là chúng ta cần phải gọi họ bằng một cái tên gì
đó. Chắc chắn từ “kế” rất quan trọng nhƣng ngƣời ta thƣờng không nghĩ thế, với họ “cha mẹ”
mới có ý nghĩa thực sự. Đó là những gì tôi cảm thấy khi trở thành mẹ kế của bốn đứa con
chồng tôi.
Chúng tôi kết hôn đã sáu năm, khi các con anh vẫn còn nhỏ và bây giờ đang ở tuổi vị thành
niên. Dù sống chủ yếu với mẹ ruột, chúng vẫn có nhiều thời gian sống cùng chúng tôi. Nhiều
năm qua, chúng tôi đã học cách thích nghi với nếp sống mới của gia đình và đối xử tử tế với
nhau. Chúng tôi đi nghỉ cùng nhau, dùng những bữa cơm gia đình, cùng làm bài tập, chơi
bóng chày và xem phim bên nhau. Tuy nhiên tôi cứ cảm thấy mình giống nhƣ kẻ ngoài cuộc,
tệ hơn là một kẻ xâm phạm gia đình riêng của ngƣời khác. Có một lằn ranh ngăn cách rõ ràng
mà tôi không thể nào vƣợt qua đƣợc. Tôi không có riêng cho mình một đứa con nào, những
kinh nghiệm làm mẹ của tôi chỉ giới hạn trong bốn đứa con của chồng và tôi thƣờng tội
nghiệp mình không bao giờ có đƣợc sợi dây liên kết thiêng liêng giữa mẹ và con.
Khi đám trẻ phải dời đến một thành phố khác cách năm giờ xe chạy, chồng tôi rất buồn và
nhớ chúng. Nhờ có internet chúng tôi có thể gởi thƣ cho nhau, kể cả trò chuyện với nhau mỗi
khi chúng tôi cùng vào mạng. Mỉa mai thay, những dụng cụ liên lạc hiện đại này cũng là
những dụng cụ làm ngƣời ta dễ xa nhau hơn.Chúng tôi cần biết bao sự tiếp xúc trực tiếp giữa
ngƣời và ngƣời không qua máy móc. Những khi bức thƣ trên màn hình chỉ đề “Ba” tôi thấy
nhƣ bị bỏ quên, không ai nhớ đến mình. Còn khi tên tôi cùng xuất hiện với anh ấy, niềm vui
không thể diễn tả đƣợc, tôi cảm thấy mình cũng là một thành viên trong gia đình họ. Tuy vậy
cũng còn khoảng cách nào đó cần phải vƣợt qua, ngay cả trên đƣờng dây điện thoại.
Một buổi tối cũng khá khuya, chồng tôi ngủ gà gật trƣớc tivi, còn tôi đang kiểm tra mình
có thƣ hay không, máy tính báo tôi có một tin nhắn. Đó là của Margo, con gái kế lớn nhất của
tôi. Con bé cũng thức khuya, cũng đang ngồi trƣớc máy tính ở một nơi cách năm giờ xe chạy.
Giống nhƣ đã làm nhiều lần trƣớc đây, chúng tôi trò chuyện qua lại, chia sẻ cho nhau những
tin tức mới nhất. Khi chúng tôi tán gẫu nhƣ thế này, con bé không cần biết tôi hay là ba của
nó ngồi phía bên kia bàn phím - nếu nhƣ nó không hỏi. Tối nay con bé cũng không hỏi và tôi
cũng không cần nêu đích danh mình. Sau khi nghe xong kết quả thi đấu bóng chuyền, chi tiết
CN RHQ & CQ K53
về buổi khiêu vũ sắp tới ở trƣờng, bài tập lịch sử phải nộp, tôi nói đã khuya rồi và nên đi ngủ.
Margo trả lời: “Đƣợc rồi, lần sau nói tiếp! Thƣơng nhiều”.
Khi đọc dòng chữ này, cảm giác buồn bã xâm chiếm khắp ngƣời tôi. Hẳn là con bé nghĩ
nãy giờ mình viết cho ba. Con bé và tôi chƣa bao giờ dùng những từ thƣơng yêu, đầy tình
cảm nhƣ thế. Cảm thấy tội lỗi vì đã không làm sáng tỏ, nhƣng cũng không muốn làm con bé
xấu hổ, tôi gửi lại đơn giản: “Thƣơng con! Chúc con ngủ ngon!”.
Tôi lại nghĩ về gia đình họ, về không gian riêng tƣ mà tôi là một kẻ xâm phạm. Một nỗi
đau trống rỗng nhói lên trong tim tôi. Sau đó, ngay khi những ngón tay tôi chạm vào nút bấm,
ngay khi màn hình chuẩn bị chuyển sang màu đen, thông điệp cuối cùng của Margo xuất
hiện: “Chúc ba ngủ ngon dùm con”. Nƣớc mắt ràn rụa, tôi với tay tắt máy tính.
6 KHẮC NGHĨ VỀ MẸ
1. Mẹ tôi ngƣời mẹ Việt Nam. Hi sinh chịu đựng muôn vàn khó khăn. Mẹ tôi là ngƣời mẹ
đáng kính trọng nhất. Đừng có ai tranh cãi với tôi về điều đó. Bởi mẹ là ngƣời tôi yêu nhất
trên đời.
2. Cha mẹ sinh thành ra tôi nhƣng xác thân tôi đƣợc trích ra từ một phần của mẹ. Máu thịt tôi
là một phần máu thịt của cơ thể mẹ. Mẹ nuôi nấng tôi từ trong bụng mẹ, rồi từ nguồn sữa mẹ.
Trong bài học từ ngữ Hán Việt của ngƣời xƣa gửi gắm, tôi đọc và hiểu đƣợc rằng tử số là số
con, mẫu số là số mẹ. Trong phân số cuộc đời ta luôn là một phần của mẹ.
Mẫu là tiền vốn. Tử là tiền lãi. Dẫu mai này tôi sức dài vai rộng. Dẫu mai này tôi là tỉ phú, tôi
vẫn nhớ rằng tôi đi ra từ mẹ, tôi cũng chỉ là phần lãi từ mẹ mà thôi. Và tôi hiểu nhƣ thế nào là
"Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con".
3. Trong Kinh Báo ân Lễ Vu Lan Rằm tháng Bảy có câu "Chỗ ƣớt mẹ nằm chỗ ráo con lăn".
Ngày còn nhỏ tôi hiểu đó là tình mẫu tử của ngƣời mẹ nghèo trong ngôi nhà mái dột mẹ
nhƣờng cho con chỗ khô. Sau này tôi hiểu đó là tình mẫu tử của tất cả mọi ngƣời mẹ nuôi
con. Khi con còn đỏ hỏn, mỗi đêm ngày con tè dầm hàng mấy chục lần. Ngày xƣa không tiện
nghi nhƣ bây giờ, những manh chiếu không kịp khô mà luôn tím bầm nƣớc giải. Mẹ phải
nằm lên đó cho chóng ráo để lƣợt khác chuyển chỗ con nằm. Một tình mẹ mộc mạc đơn sơ
mà sao đi hết nửa đời ngƣời câu văn kia tôi mới hiểu?
4. Ấy thế mà, nếu phải nằm trong số những ngƣời nghèo thì ngƣời mẹ là ngƣời nghèo nhất vì
ngoài bản thân mình ra mẹ còn mang gánh nặng chi tiêu chợ búa cho cả gia đình.
5. Khi ta yếu đuối trong thân xác bé bỏng hay khi ta trong phút sức tàn lực kiệt, nếu nhƣ chỉ
một từ cuối cùng ta còn có thể gọi đƣợc thì từ đó phải là từ MẸ. Bởi MẸ là từ có cấu âm dễ
phát âm nhất và ít tốn sức nhất. Đó là phụ âm môi ? môi cộng với một nguyên âm đơn, khép.
Chỉ cần bạn mấp máy môi là có ngay MẸ.
6. Than ôi, không hiểu sao trên đời này vẫn còn những ngƣời con bất hiếu. Những đứa con
làm mẹ đau. Tôi cũng đã có lần làm mẹ đau. Tôi đã đạp vào bụng mẹ từ bên trong. Cũng chỉ
vì ngày đó tôi mới là phôi, là thai, tôi đâu đã đƣợc là NGƢỜI. Ngày ấy tôi còn nằm trong
CN RHQ & CQ K53
bụng mẹ. Và tôi biết, và hỡi những ngƣời con đều nên biết, đó là lần đầu tiên và cũng là lần
cuối cùng ta đáng đƣợc tha thứ khi làm cho mẹ ta đau.
The letter
"...Con ơi,dù con sợ tình yêu nhƣng tình yêu cứ đến.Nếu đây là niềm vui thì con cƣ nâng niu
nhƣ ngƣời mẹ ôm ấp đứa con thơ.Nếu đây là vết thƣơng lòng cũng có thể tâm hồn con vƣơng
vấn.Con đừng bao giờ tự hỏi con rằng ngƣời con đang yêu có xứng đáng với con không?. Cái
thứ tình yêu mà mặc cả nhƣ món hàng ngoài chợ thì cái đó không còn là tình yêu nữa. Khi
con yêu con đừng đắn đo tính toán.
Nếu ngƣời yêu con là ngƣời nghèo khổ thì con sẽ cùng ngƣời ấy lao động xây đắp tô thắm
cho tình yêu.
Nếu ngƣời yêu con già hơn con thì con sẽ làm cho ngƣời ấy trẻ lại với con.
Nếu ngƣời yêu của con bị cụt chân thì con sẽ là cái nạng vững chắc của họ.
Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu nhƣ con làm dúng theo lời cha dạy.Con phải luôn cảnh
giác xem thử ngƣời đó yêu con vì cái gì?
Nếu ngƣời đó yêu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ rằng:Sắc đẹp của con ròi sẽ tàn.
Nếu ngƣời đó yêu con vì con co chức cao thì con hãy khẳng định rằng: Ngƣời đó không yêu
con. Con hãy tự bảo họ rằng :"Địa vị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con ngƣời, chỉ có
tự túc chân chính mới thoả mãn lòng ngƣời chân chính."Con phải độ lƣợng và giàu lòng tha
thứ nếu nhƣ họ hối hận thật sự.
Con hãy chung thuỷ với ngƣời yêu xây dựng cuộc dời riêng.Nếu con làm mất hai chữ quí báu
đo thì con sẽ hổ thẹn và không đƣợc quyền tự hào với chính con,với xã hội.Nếu con để cho
một ngƣời nào khác chông con đặt cái hôn ranh mãnh bẩn thỉu lên môi con thì trƣớc khi hôn
họ sẽ khinh con và nhất là sau khi hôn họ sẽ càng khinh con hơn.
Ai sẽ vì con mà chăm sóc dời con. vui khi có tin mừng, buồn khi con gặp sự không may.Đó
chính là chồng của con.
"CON HÃY YÊU ĐI, YÊU THA THIẾT NHƢ NGÀY XƢA MẸ ĐÃ YÊU CHA"...!!!!!
cha ơi, tiếng yêu quá thiêng liêng với con và có thể vì đó con không dám đến với tình yêu,
con sợ con sẽ dau, hoặc con sẽ làm ngƣời ấy đau, thử hỏi trên đời ai sẽ chắc chắn 1 câu: tui
đã hiểu rõ tình yêu chứ.
Có thể cha mẹ đã yêu nhau tha thiết, nhƣng điều đó không giúp con có thêm can đảm để đến
với tình yêu vì đó là 1 ngƣời xa lạ chứ không phải là cha mẹ,Làm sao con có thể gƣi gấm tất
cả chân tình lên 1 ngƣời xa lạ,mà con không wen biết, Có thể con sẽ mãi nhƣ thế, kh6ong bao
giờ tìm đƣợc 1 tình yêu đích thực, hãy giúp con vƣợt wa rào cản của chính mình, hãy chứng
minh cho con thấy trên đời này vẫn còn tình yêu
9 ÂN ĐỨC CỦA MẸ
1) Sinh: ngƣời Mẹ phải khó nhọc cƣu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy
thai nhi ra khỏi lòng mẹ
CN RHQ & CQ K53
2) Cúc: Nuôi dƣỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần . Tình cảm
rất tự nhiên nhƣng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn
Cha Mẹ càng mừng rỡ cƣời tƣơi .
3) Súc: Cho bú mớm, lo sữa nƣớc cháo cơm, chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa
; trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp .
4) Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất bƣớc linh hoạt tự nhiên ; biết chào kính ngƣời lớn, vui
với bạn đồng hàng ; tập con từ câu nói tiếng cƣời hồn nhiên vui vẻ . Khi trẻ lớn khôn thì
khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bƣớc trên đƣờng đời .
"Dạy con từ thuở còn thơ,
Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng "
5) Vũ: Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm ... để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân
thƣơng .
6) Cố: Chăm nom, thƣơng nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi không lớn, lúc ở
gần cũng nhƣ lúc đi xa :
"Con đi đƣờng xa cách
Cha Mẹ bóng theo hình
Ngày đêm không ngơi nghỉ
Sớm tối dạ nào khuây"
7) Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn mƣa, nhƣờng khô, nằm ƣớt, hay Cha Me quên mình
chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con.
Phục: theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uống nắn, dạy dỗ, tìm phƣơng pháp hƣớng dẫn
trẻ vƣơn lên hợp tình đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị
hiếu bên ngoài.
9) Trƣởng: Lo lắng tận tình, đầu tƣ hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời; cố
vấn cho con nên vợ thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo . Dù không cố chấp vấn đề
"môn đăng hộ đối", nhƣng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ, sức khỏe và khả năng thu
hoạch tiền tài... cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa đôi, mà tuổi trẻ thƣờng vì tiếng sét ái
tình, làm lu mờ lý trí, khi tỉnh ngộ xem nhƣ chén nƣớc đã đỗ, khó mà lấy lại đủ !
80 TẦNG
Bạn có bao nhiêu ƣớc mơ chƣa thực hiện? Bạn có bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu thời gian, bao
nhiêu sức lực để thực hiện chúng ?
Có 2 anh em sống trên tầng 80 của 1 chung cƣ cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm
việc, họ choáng váng khi nhận ra thang máy của chung cƣ bị hƣ, họ buộc phải leo bộ lên căn
nhà of mình.
Sau khi vất vả leo đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để những túi xách của
mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, ngƣời em bắt đầu lầm
bầm và sau đó 2 ngƣời bắt đầu cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bƣớc nặng nề của mình, vừa
CN RHQ & CQ K53
cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn có 20 tầng nữa thôi. Họ quyết
định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng
đến đƣợc căn hộ của mình. Đến nơi, họ mới phát hiện đã để chìa khoá nhà trong những túi
xách đã để lại tầng 20.
Câu chuyện này cũng tựa nhƣ cuộc đời chúng ta...Nhiều ngƣời trong chúng ta sống trong sự
kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì
mình thật sự muốn, luôn ở dƣới rất nhiều áp lực và sự căng thẳng đến nỗi đến năm 20 tuổi,
chúng ta mệt mỏi và quyết định vứt bỏ gánh nặng này đi. Chúng ta sống một cánh năng nổ và
có những ƣớc mơ lớn. Nhƣng đến khi 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất tầm nhìn và những
giấc mơ của mình, cảm thấy ko thoả mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng
ta nhận ra mình ko còn nhiều thì giờ nữa để phàn nàn và chúng ta bƣớc đi trong thanh thản,
bình an. Chúng ta nghĩ ko còn gì làm cho mình thất vọng nữa. Và chợt nhận ra mình ko thể
nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chƣa thực hiện đƣợc- những
giấc mơ mà chúng ta vứt bỏ cách đây 60 năm.
Vậy, ƣớc mơ của bạn là gì? Hãy đi theo những ƣớc mơ của mình để ko phải sống trong sự
nuối tiếc.
200 NGÀY
Đó là một chiều mƣa sụt sùi. Cái rét cộng với mƣa gió làm lũ học trò buồn lao lòng . Nhƣng
đó chỉ là lý do nhỏ. Lý do chính đang làm buồn lòng các cô cậu học trò là bục giảng vắng
bóng thầy . Trò nhớ thầy ...Thầy nghi một tuần nay rồi...
Thế mà thầy đến . Dù mƣa gió và lạnh .Sau một tuần nằm viện với căn bệnh quái ác, thầy già
đi va gầy nhiều, nhƣ chành bầng trơ trụi giữa mùa đông . Tuy vậy thầy bƣớc vào lớp làm lớp
học bừng lên một nguồn sinh khí mới . Theo thói quen, thầy mở hộp phấn, nhƣng không phải
là bắt đầu một bài giảng mới...
Thầy viết nên bảng một con số, không, không phải sĩ số lớp đâu.Cả lớp bừng tỉnh . Đúng rồi,
con số, đó là cái thiếu hụt trên bảng và trong lòng học trò suốt một tuần nay. Các giáo viên
khác không biết con số ấycó nghĩa gì, nhƣng những con số ấy lại đi vào nếp nghĩ của mỗi học
trò thấy. Thầy viết số 200.
Cả lớp im lặng đi...
Thầy nhắc những kỷ niệm với lớp, với từng thành viên. Thầy nói về chuyện đời .Rồi thầy nói
đến những con số " các trò có biết con số 200 là gì không?"
Cả lớp im lặng.
Các trò ơi,chỉ còn 200 ngày nữa là các trò ra trƣờng rồi. Lần đầu tiên thầy viết nên bảng con
số 300, rùi lùi dần đến 250, và nay đã là 200 rồi .Mỗi ngày một trôi qua, các trò có thêm đƣợc
gì, mất đi những gì ? Tất cả đều không quay lại đƣợc .Nhƣng thầy chỉ muốn các trò nhớ đến
thời gian không biết chờ đợi ai. Thầy bỗng dừng lại một phút, rồi thầy nói tiếp.: thầy đã nghĩ
CN RHQ & CQ K53
ở lại với các trò đƣợc 200 ngày nữa, nhƣng thầy đành phải chia tay các trò sơm hon 200 ngày
...Lũ học trò ngơ ngác . Vài bạn gái măt đỏ hoe cả len.
Mƣa nặng hạt dần ... sau đó thầy phải nghỉ dậy vì bệnh nặng ...
Năm năm sau, lũ học trò lớp 12 văn ngày ấy đã họp mặt lần đầu tiên, tại phòng học cũ.
Không thể mời thầy . Thầy không còn nữa, 45 trò vẫn dủ mặt .Họ lần lƣợt viết lên bảng
những con số đánh dấu những sự kiện, những bƣớc ngoặt trong nhiều năm qua và nói về
những con số của mình .Ai đó khóc . Và ai đó viết lên góc trái bảng con số 200, ngày thầy
chia tay lớp học ngày xƣa.
AMY GRAHAM
Sau một đêm bay từ Washington D.C., tôi rất mệt mỏi và tôi tới nhà thờ Mile High ở Denver
để chỉ đạo 3 dịch vụ và một phân xƣởng sao cho phát triển tốt. Khi tôi bƣớc vào, tiến sĩ Fred
Vogt hỏi tôi, "Anh có biết về Tổ chức từ thiện Hãy-Có-Một-Ƣớc-Mơ?"
"Có," tôi trả lời.
"Tốt, Amy Graham đƣợc chẩn đoán là bị bệnh bạch cầu giai đoạn cuối. Họ cho cô bé 3 ngày.
Cô ấy khát khao đƣợc tham dự một buổi nói chuyện của anh."
Tôi choáng váng. Một cảm giác tự hào nhƣng cả sự sợ hãi và nghi ngờ cùng có trong tôi. Tôi
không thể tin nổi. Tôi nghĩ rằng những đứa trẻ sắp chết muốn đi chơi Disneyland, hoặc gặp
các nhân vật nổi tiếng, những siêu sao. Chắc chắn rằng mấy đứa trẻ đó không muốn dành
mấy ngày cuối cùng của cuộc đời để nghe Mark Victor Hansen. Tại sao một đứa trẻ chỉ còn
sống vài ngày cuối cùng lại muốn tới nghe một nhà diễn thuyết về động lực tinh thần. Đột
ngột, những suy nghĩ của tôi bị cắt đứt... "Đây là Amy," Vogt nói và đặt vào tay tôi bàn tay
yếu đuối của cô bé. Trƣớc mắt tôi là một cô bé 17 tuổi choàng một cái khăn màu đỏ và cam
trên đầu, che đi toàn bộ mái đầu đã không còn tóc sau những cuộc trị liệu. Thân thể xanh xao
của cô bé trông vô cùng yếu đuối. Cô bé nói, "Cháu có hai mục tiêu là tốt nghiệp phổ thông
và tham dự buổi thuyết trình của bác. Các bác sĩ đã không tin rằng cháu có thể thực hiện
đƣợc. Họ không nghĩ rằng cháu còn có đủ sức. Cháu đã đƣợc trả về cho gia đình... Đây là bố
và mẹ của cháu."
Nƣớc mắt trào lên; tôi dƣờng nhƣ nghẹt thở. Tôi cảm thấy chao đảo, xúc động. Để lấy lại
giọng nói của mình, tôi đằng hắng, mỉm cƣời và nói "Cháu và bố mẹ sẽ là khách mời của
chúng tôi. Xin cảm ơn vì cháu đã tới tham dự." Chúng tôi ôm lấy nhau, lau nƣớc mắt và chia
tay.
Tôi đã tham gia rất nhiều hội thảo về chữa bệnh tại Hoa Kỳ, Canada, Malaysia, New Zealand
và Australia. Tôi đã coi những nhà chữa bệnh giỏi nhất làm việc và tôi đã học, nghiên cứu,
nghe, cân nhắc và hỏi điều gì đã hoạt động, tại sao và nhƣ thế nào. Vào buổi chiều Chủ nhật
đó, tôi điều khiển một hội thảo mà Amy và bố mẹ em tham dự. Cả ngàn khán giả tràn ngập
phòng họp, háo hức muốn học, phát triển những khả năng mà trƣớc nay họ không biết đến.
CN RHQ & CQ K53
Tôi nhẹ nhàng hỏi khán giả xem họ có muốn học một quy trình chữa bệnh mà có thể giúp họ
trong cả cuộc đời không. Từ trên bục diễn thuyết tôi có thể thấy mọi ngƣời đều giơ cao tay
lên trời. Tất cả đều đồng lòng muốn học. Tôi chỉ cho mọi ngƣời cách xoa mạnh hai bàn tay
vào nhau rồi tách nó ra khoảng 5 cm và cảm nhận đƣợc nguồn năng lƣợng chữa bệnh phát ra
từ nó. Tôi bắt cặp từng ngƣời lại với nhau để họ có thể cảm nhận đƣợc nguồn năng lƣợng từ
ngƣời này đến ngƣời kia. Tôi nói "Nếu các bạn muốn chữa bệnh, hãy làm tại đây và ngay bây
giờ." Khán giả liên kết lại với nhau và đó là một cảm giác ngây ngất tuyệt vời. Tôi giải thích
rằng mỗi ngƣời đều có một năng lƣợng chữa bệnh và khả năng chữa bệnh. Năm phần trăm
trong số chúng ta có đƣợc nó rõ ràng và mạnh mẽ đến mức có thể hành nghề. Tôi nói, "Sáng
hôm nay, tôi vừa đƣợc giới thiệu với Amy Graham, một cô gái 17 tuổi, ngƣời có ƣớc muốn
cuối cùng trong đời là tham dự buổi thuyết trình này. Tôi muốn đƣa cô lên trên đây và các
bạn hãy gửi những năng lƣợng chữa bệnh tự nhiên của các bạn lên cho cô. Có lẽ chúng ta
giúp đƣợc cho cô bé. Cô không yêu cầu điều đó. Tôi chỉ làm điều này một cách tự động vì
cảm thấy nó đúng." Khán giả hô "Phải! Phải! Phải! Phải!"
Bố của Amy dắt cô lên trên bục. Cô nhìn thật yếu ớt sau tất cả những cuộc hóa trị liệu pháp,
những ngày dài trên giƣờng bệnh và sự thiếu vận động. (Các bác sĩ còn không cho cô đi lại
hai tuần trƣớc khi tới tham gia với chúng tôi.)
Tôi kêu mọi ngƣời làm nóng hai bàn tay, và gửi đến cho cô năng lƣợng chữa bệnh của họ.
Sau đó mọi ngƣời đứng dậy vỗ tay hoan hô cô mà ai nấy đều nƣớc mắt lƣng tròng.
Hai tuần sau đó, cô gọi điện và báo rằng các bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe cô đã# cho cô
về và chính cô cũng cảm thấy có sự thuyên giảm đáng kể. Hai năm sau đó cô gọi điện báo tôi
biết rằng cô lập gia đình.
Tôi rút ra đƣợc rằng, không nên coi thƣờng sức mạnh mà tất cả chúng ta đều có. Nó luôn
luôn sẵn sàng để dùng cho mục đích cao đẹp nhất. Chúng ta phải nhớ đến việc sử dụng nó.
ÂN NHÂN
Dậy mau! Dậy mau! Nhà cháy kìa!"
Bị đánh thức dậy bằng một giọng nói lạ hoắc, tôi vùng dậy. Nhanh lên! Nhanh lên! Phải
dậy thôi! Phải tỉnh dậy! Đây là những từ mà tôi động viên mình khi còn đang trong giấc
nồng. Tôi lao qua các căn hộ, đánh thức các con và cháu tôi, lúc này chúng đang ngủ say.
Câu thông báo cháy của ngƣời đa`n ông nọ vang lên rất đúng lúc và kịp cho cả nhà tôi lao ra
ngoài an toàn. Vào buổi sáng của buổi lễ tạ ơn lạnh giá ấy chồng tôi - Bobby, hai trong số ba
đứa con lớn của tôi, ngƣời anh sinh đôi của chồng tôi và hai đứa cháu của anh ấy đã kịp chạy
thoát ra ngoài và ôm nhau nhìn ngọn lửa thiêu cháy rụi căn hộ và nhà hàng của chúng tôi.
Trời hừng sáng, tất cả chỉ còn là đống gạch vụn đen nhẻm.
Nhƣng may sao, cả nhà chúng tôi vẫn còn sống. Ai đã đánh thức chúng tôi? Làm sao
chúng tôi có thể nói tiếng cảm ơn ngƣời đó?
CN RHQ & CQ K53
Khách sạn có 124 phòng kế nhà hàng chúng tôi, và khách sạn này cũng có một phần hùn
của vợ chồng tôi lại không bị tổn hại gì cả. Cô tiếp tân, cho biết: lúc đầu cô ta không phát
hiện ngọn lửa, nhƣng rồi chợt thấy một ngƣời đàn ông lái chiếc xe tải chở hàng dừng lại ngay
giữa con đƣờng cao tốc, rồi ông ta chạy vào phòng tiếp tân bảo cô gọi điện ngay đến PCCC.
Nói xong ông ta lao đi từng phòng gõ cửa đánh thức mọi ngƣời dậy.
Ngƣời đàn ông đó là ai nhỉ? Chúng tôi hỏi hết mọi ngƣời - các anh chữa cháy, các chú cảnh
sát, và cả các khách trọ, nhƣng chẳng ai biết mặt ông ta ngoại trừ cô tiếp tân. Chúng tôi đăng
báo. Dĩ nhiên chúng tôi không tài nào trả ơn hết một ngời đã cứu hết mạng sống của cả gia
đình chúng tôi, nhƣng chúng tôi vẫn muốn đƣợc nói lời cám ơn. Các năm sau đó. cứ đến ngày
lễ tạ ơn là chúng tôi lại đọc kinh cám ơn Chúa, cám ơn ngƣời đàn ông vô danh ấy và cầu
nguyện sao cho chúng tôi gặp đƣợc ân nhân của mình.
75 năm trôi qua. Trong từng ấy năm, chúng tôi đã xây lại căn hộ và nhà hàng, rồi sau đó
bán chúng và bán cả khách sạn kế bên. Chúng tôi trở thành thành viên tình nguyện của một
nhóm du lịch qua các bang, và các nƣớc khác để xây nhà thờ, ký túc xá và lều trại.
Vào Giáng sinh 1994, vợ chồng tôi, ba đứa con và vợ chồng chúng nó cùng với chín đứa
cháu nội ngoại tập trung tại nhà đứa con trai lớn. Một lần nữa chúng tôi, cả đại gia đình
chúng tôi, cầu nguyện để tỏ lòng biết ơn đối với ngƣời đã cứu chúng tôi năm xƣa, quả thật
nếu không có ngƣời đàn ông đó thì chín đứa cháu nội ngoại của tôi sẽ không sao có mặt trên
đời này. Chúng tôi cầu nguyện cho ông ta đƣợc nhiều ân huệ và cầu mong có một ngày gặp
đƣợc ân nhân.
Vài ngày sau đêm Chúng sinh, hai vợ chồng tôi gặp Ray Horton, thợ mộc đồng thời là
nhóm trƣởng nhóm chúng tôi đang lái chiếc xe tải chở hàng. Ông Ray mời chúng tôi đến nhà
uống cà phê và chúng tôi bắt đầu trao đổi cho nhau nghe về những kinh nghiệm sống và cho
biết chỗ ở và công việc làm ăn ngày trƣớc. ông Ray cũng cho biết về dãy nhà ở Portland,
Texas những năm 1969 và 1970. Nghe thấy Portland, chúng tôi cũng cho ông biết ngày xƣa
chúng tôi có một nhà hàng và khách sạn. Nghe đến đấy, ông Ray quay qua vợ mình nói: “này
em có nhớ trận cháy mà anh kể ở cái khách sạn đó không?” Cùng lúc đó, chẳng hẹn mà gặp,
Bobby và Ray hiểu ra rằng: khách sạn mà Ray đề cập chính là khách sạn của chúng tôi. Hai
ngƣời đàn ông đứng lên, nhìn nhau và bắt đầu khóc rồi họ ôm lấy nhau. Tất cả chúng tôi ôm
nhau và khóc, chúng tôi biết rằng chúng tôi đã tìm đƣợc ân nhân cứu sống chúng tôi cuối
cùng, sau 75 năm, chúng tôi cũng đã nói đƣợc lời cám ơn với vị ân nhân giấu tên.
ÁNH SÁNG CUỐI CÙNG
Hồi sinh viên vào các kì nghỉ, tôi thƣờng xin dạy thêm ở các trƣờng mẫu giáo. Lần đó tôi xin
đƣợc một chỗ làm ở thị trấn St.Louis. Ngày mùng 2 của tháng, tôi mới đƣợc biết ở đây ngƣời
ta chỉ đƣợc trả lƣơng vào cuối tháng. Lúc đó tôi lặng ngƣời, bởi trong túi tôi chỉ còn 4$, tôi
không thể trả tiền trọ chứ đừng nói đến đổ xăng hay ăn tối.
CN RHQ & CQ K53
Tôi có một cây kèn trumpet và biết chơi piano một chút, nên ý nghĩ đầu tiên của tôi là dùng
chúng để kiếm tiền. Nhƣng ở đâu? Tôi còn chƣa quen với thị trấn này. Thế là tôi quyết định:
đem cái kèn của mình đi... cầm đồ, đƣợc 15$, đủ trả tiền trọ cho ngày hôm đó và hôm sau
nữa. Nhƣng rồi sẽ ra sao?
Có một quán cà fê nghèo nàn nằm ngay cạnh tiệm cầm đồ. Tôi vào và gọi cốc bia 35 xu. Rồi
ngồi bên cốc bia và thần mặt ra.
- Trông cậu cứ nhƣ vừa đánh mất đồng xu cuối cùng...
LỜI NÓI ĐẦU
Không phải nói nhiều, ai cũng biết bộ hạt giống tâm hồn rất đáng để đọc có điều là sinh
viên thỳ lấy đâu ra tiền mà mua chọn bộ của nó (^^) , do vậy mình đã tìm trên mạng
những câu chuyện lẻ và nay tổng hợp cho cả nhà cùng đọc. Mình chƣa đọc hết chọn bộ
này nên chẳng biết nó có những bài gì, nếu có thiếu sót thỳ bổ sung giúp mình nha.
Thời gian bắt đầu : 28/10/2010
Thời gian tổng hợp và hoàn thiện : 20h, 29/10/2010 – 2h , 30/10/2010
Edit by : Thành Trung
Yahoo : darknight_fantasy_9x
Nguồn trích : www.vietlion.com
Chú ý : Nếu có share thì xin ghi rõ nguồn trích dẫn là : www.vietlion.com , điều này tuy
nhỏ nhặt nhƣng nó liên quan đến vấn đề bản quyền , mong mọi ngƣời thông cảm !
CN RHQ & CQ K53
TRỞ VỀ
Một ngƣời lính trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm tham chiến ở Việt Nam. Từ
San Francisco anh gọi điện về thăm hỏi gia đình.
- Cha mẹ ơi, con đang trở về nhà đây. Nhƣng con có điều muốn xin phép cùng cha mẹ. Con
muốn dẫn bạn cùng về nhà mình.
- Ồ đƣợc thôi con trai. Cha mẹ rất sẵn lòng đón tiếp bạn con.
- Nhƣng có điều này cha me nên biết: anh ấy bị thƣơng khá nặng trong chiến tranh, mất cả
cánh tay và đôi chân.Anh ấy không còn chỗ nào để nƣơng tựa, vì vậy con muốn anh ấy về
sống cùng chúng ta.
- Cha mẹ rất tiếc khi nghe điều này, có thể chúng ta sẽ giúp anh ấy tìm đƣợc chỗ trú ngụ.
- Ồ không, con muốn anh ấy ở cùng chúng ta kia.
- Con không biết con đang đòi hỏi điều gì đâu con trai. Một ngƣời tàn tật nhƣ vậy sẽ là một
gánh nặng đè lên vai chúng ta. Chúng ta còn cuộc sống riêng tƣ của chúng ta nữa chứ, không
thể để một điều nhƣ vậy chen vào cuộc sống của chúng ta đƣợc. Tốt hơn hết là con quay về
nhà và quên anh chàng ấy đi. Anh ta chắc sẽ chóng tìm đƣợc cách tự kiếm sống thôi.
Nghe đến đó, ngƣời con trai gác máy. Vài ngày sau đó họ đột nhiên nhận đƣợc cú điện thoại
từ cảnh sát San Francisco báo tin ngƣời con trai đã chết sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng.
Cảnh sát cho rằng đây là một vụ tự sát.
Ngƣời cha va mẹ đau buồn này vội vã bay đến San Francisco và đƣợc dẫn đến nhà táng thành
phố để nhận xác con. Họ nhận ra anh ngay, nhƣng họ cũng kinh hoàng nhận ra một điều khác
cùng lúc. Con trai họ chỉ còn lại một tay và một chân.
CÀ PHÊ ... MUỐI
Họ ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê xinh xắn. Anh căng thẳng đến độ không biết bắt
đầu câu chuyện nhƣ thế nào. Cô gái cảm thấy rất khó chịu." Để mình về nhà còn hơn..." - Cô
nghĩ thầm. Bỗng nhiên, chàng trai gọi ngƣời bồi bàn đến và nói:" Vui lòng cho tôi thêm một
tí muối vào ly cà phê nhé". Mọi ngƣời ngạc nhiên nhìn anh. Mặt đỏ bừng ngƣợng nghịu,
nhƣng rồi anh vẫn uống ly cà phê ấy.
Cô gái tò mò hỏi:
-Tại sao anh lại có sở thích lạ lùng thế?
Anh trả lời :
- Khi còn là một đứa trẻ, tôi sống gần biển. Lúc ấy do thƣờng chơi đùa trƣớc sóng biển nên
tôi có thể nếm đƣợc mùi vị của biển, cảm giá nó mặn và có vị chát. Mùi vị ly cà phê này cũng
thế. Nó gợi cho tôi nhớ về tuổi thơ của mình, về ngôi nhà nhỏ bé bên bờ biển và tôi nhớ cha
mẹ tôi - ngƣời suốt đời sống ở đấy - biết bao nhiêu!
Nói đến đây, đôi mắt anh đẫm nƣớc mắt.
Cô gái vô cùng xúc động trƣớc những cảm xúc chân thật tận đáy lòng chàng trai. Một ngƣời
đàn ông nhƣ thế hẳn là ngƣời sống rất tình nghĩa và yêu quí, có trách nhiệm với gia đình. Cô
CN RHQ & CQ K53
bắt đầu kể về thời thơ ấu, gia đình, công việc ... của mình. Buổi trò chuyện thật tuyệt vời, và
đó là sự khởi đầu tốt đẹp.
Những lần hò hẹn sau, cô gái nhận ra chàng trai thật sự là ngƣời mà cô cần: anh có lòng
khoan dung, trái timnồng hậu, sự chân thành... Anh là ngƣời đàn ông tốt mà cô không thể để
vuột mất. Rồi mọi chuyện diễn ra hệt nhƣ một câu chuyện cổ tích có hậu: hoàng tử cƣới công
chúa, họ sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau. Và mỗi khipha cà phê cho chồng, cô luôn
thêm vào một chút muối theo cách mà anh thích.
40 năm sau... ngƣời đàn ông qua đời, để lại cho ngƣời vợ lá thƣ: " Em yêu quí, hãy tha thứ
cho anh, cả cuộc đời anh đã nói dối em. Nhƣng chỉ một việa duy nhất: ly cà phê muối. Em
còn nhớ lần đấu tiên hò hẹn của chúng mình ?Lúc ấy anh đã quá lúng túng, thật ra anh muốn
thêm tí đƣờng vào ly cà phê nhƣng anh đã nói nhầm thành muối...Thật khó để thay đổi lời nói
nên anh phải uống ly cà phê ấy. Nhƣng anh không thể ngờ điều ấy đã bắt đầu cho mối qua hệ
của chúng ta. Đã nhiều lần anh định nói sự thât ấy với em nhƣng anh lại sợ mất em. Bây giờ
anh không còn lo lắng điều gì nữa, anh muốn cho em biết sự thật: anh không thích uống cà
phê muối, mùi vị của nó mới tệ làm sao... nhƣng nhờ nó mà anh đã có em, anh đã tự hứa rằng
anh sẽ không bao giờ nói dối với em bất cứ điều gì nữa, và suốt cuộc đời anh đã không vi
phạm lời hứa ấy. Có em trong đời, đó là hạnh phúc lớn nhất của anh. Nếu có thể đƣợc sống
thêm một lần nữa, anh sẽ vẫn muốn đƣợc biết em và có em làm vợ, thậm chí anh có phải
uống cà phê muối...".
Đôi mắt cô nhoè đi và lá thƣ ƣớt đẫm...
Một ngày, có ngƣời hỏi cô: "Mùi vị của cà phê muối thế nào?". "Rất ngọt ngào, bạn ạ!" Cô trả lời.
LÕNG MẸ
Bế đứa con trai vừa mới chào đời lên, bà mẹ nhè nhẹ đong đƣa đôi tay và hát :
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...
Đứa bé càng lúc càng lớn lên. Khi đƣợc hai tuổi, nó chạy chập chững bƣớc thấp bƣớc cao
nô đùa quanh nhà, lôi sách vở trên kệ xuống để nghịch phá. Nó bày đủ thứ đồ chơi ra sàn
nhà. Nó tè trong quần. Nó ị trên giƣờng. Nó khóc. Nó la. Và bà mẹ đôi lúc phải thốt lên: "Cái
thằng này, con làm mẹ điên mất !"
Nhƣng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ đến bên nôi trìu mến nhìn nó và khẽ hát :
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...
CN RHQ & CQ K53
Đứa bé tiếp tục lớn lên thành một thằng nhóc chín tuổi. Nó không hề thích ăn uống đúng
giờ. Nó không bao giờ muốn tắm rửa. Khi bà ngoại đến thăm, nhiều lúc nó lại buông giọng
gắt gỏng với bà. Và bà mẹ đôi lúc muốn đƣa nó đi đâu cho khuất mắt.
Nhƣng đêm đến khi nó ngủ thật say, bà mẹ rón rén đến bên giƣờng, kéo tấm chăn đắp lên
ngƣời nó và khẽ hát :
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...
Ngày qua ngày, thằng bé đến tuổi dậy thì. Nó dẫn về nhà những thằng bạn kỳ
quặc. Nó ăn mặc những bộ đồ kỳ quặc. Nó nhún nhảy một cách kỳ quặc theo những bản nhạc
cũng rất kỳ quặc. Và bà mẹ đôi lúc có cảm giác nhƣ thể nó đang ở trong sở thú.
Nhƣng đêm đến chờ nó ngủ thật say, bà mẹ nhẹ nhàng mở cửa phòng riêng của nó, bƣớc
đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...
Thằng bé kỳ quặc tiếp tục lớn lên thành một thanh niên trƣởng thành. Nó rời nhà lên thành
phố để làm việc và sống trong một phòng trọ. Thỉnh thoảng bà mẹ đón xe lên thăm
nó. Những lần nhƣ thế, bà phải ngồi trƣớc cửa phòng trọ và chờ đến tận khuya thì thấy nó say
khƣơt trở về. Bà dìu nó vào phòng, lau mặt cho nó rồi đỡ nó lên giƣờng.Sau đó bà lắc đầu
ngao ngán nhìn nó. Nhƣng khi nó ngủ say, đƣợm buồn, bà khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...
Và rổi đứa con lập gia đình và hoạ hoằn lắm nó mới về thăm bà. nó còn phải bƣơn chải để
chăm lo cho mái ấm riêng của nó. Thời gian trôi qua và lạnh lùng khắc những nếp nhăn lên
khuôn mặt già nua ngày càng hốc hác của bà mẹ. một hôm, thấy yếu trong ngƣời, bà gọi điện
bảo đứa con về thăm. Nó lái xe về thăm bà và ngủ lại nhà một đêm. Tối đó, bà nằm trong
giƣờng và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
...
Nhƣng cơn ho khan khiến bà không hát đƣợc trọn bài hát thuở nào. Đêm đó bà lặng lẻ qua
đời.
CN RHQ & CQ K53
Sau đám tang, đợi tối đến, khi đứa con của mình thật ngủ say, ngƣời đàn ông vừa mất mẹ
bƣớc đến hôn lên trán nó và khẽ hát:
Thương con mẹ thương con
Yêu con mẹ yêu con
Yêu suốt một cuộc đời
Đến ngày con lớn khôn...
Hát xong, hắn lặng lẽ khóc một mình.
MẸ KẾ
Tôi thƣờng nghĩ rằng “cha mẹ kế” là từ dùng để chỉ những ngƣời đàn ông và đàn bà lấy
nhau khi đã có con cái riêng, lý do đơn giản là chúng ta cần phải gọi họ bằng một cái tên gì
đó. Chắc chắn từ “kế” rất quan trọng nhƣng ngƣời ta thƣờng không nghĩ thế, với họ “cha mẹ”
mới có ý nghĩa thực sự. Đó là những gì tôi cảm thấy khi trở thành mẹ kế của bốn đứa con
chồng tôi.
Chúng tôi kết hôn đã sáu năm, khi các con anh vẫn còn nhỏ và bây giờ đang ở tuổi vị thành
niên. Dù sống chủ yếu với mẹ ruột, chúng vẫn có nhiều thời gian sống cùng chúng tôi. Nhiều
năm qua, chúng tôi đã học cách thích nghi với nếp sống mới của gia đình và đối xử tử tế với
nhau. Chúng tôi đi nghỉ cùng nhau, dùng những bữa cơm gia đình, cùng làm bài tập, chơi
bóng chày và xem phim bên nhau. Tuy nhiên tôi cứ cảm thấy mình giống nhƣ kẻ ngoài cuộc,
tệ hơn là một kẻ xâm phạm gia đình riêng của ngƣời khác. Có một lằn ranh ngăn cách rõ ràng
mà tôi không thể nào vƣợt qua đƣợc. Tôi không có riêng cho mình một đứa con nào, những
kinh nghiệm làm mẹ của tôi chỉ giới hạn trong bốn đứa con của chồng và tôi thƣờng tội
nghiệp mình không bao giờ có đƣợc sợi dây liên kết thiêng liêng giữa mẹ và con.
Khi đám trẻ phải dời đến một thành phố khác cách năm giờ xe chạy, chồng tôi rất buồn và
nhớ chúng. Nhờ có internet chúng tôi có thể gởi thƣ cho nhau, kể cả trò chuyện với nhau mỗi
khi chúng tôi cùng vào mạng. Mỉa mai thay, những dụng cụ liên lạc hiện đại này cũng là
những dụng cụ làm ngƣời ta dễ xa nhau hơn.Chúng tôi cần biết bao sự tiếp xúc trực tiếp giữa
ngƣời và ngƣời không qua máy móc. Những khi bức thƣ trên màn hình chỉ đề “Ba” tôi thấy
nhƣ bị bỏ quên, không ai nhớ đến mình. Còn khi tên tôi cùng xuất hiện với anh ấy, niềm vui
không thể diễn tả đƣợc, tôi cảm thấy mình cũng là một thành viên trong gia đình họ. Tuy vậy
cũng còn khoảng cách nào đó cần phải vƣợt qua, ngay cả trên đƣờng dây điện thoại.
Một buổi tối cũng khá khuya, chồng tôi ngủ gà gật trƣớc tivi, còn tôi đang kiểm tra mình
có thƣ hay không, máy tính báo tôi có một tin nhắn. Đó là của Margo, con gái kế lớn nhất của
tôi. Con bé cũng thức khuya, cũng đang ngồi trƣớc máy tính ở một nơi cách năm giờ xe chạy.
Giống nhƣ đã làm nhiều lần trƣớc đây, chúng tôi trò chuyện qua lại, chia sẻ cho nhau những
tin tức mới nhất. Khi chúng tôi tán gẫu nhƣ thế này, con bé không cần biết tôi hay là ba của
nó ngồi phía bên kia bàn phím - nếu nhƣ nó không hỏi. Tối nay con bé cũng không hỏi và tôi
cũng không cần nêu đích danh mình. Sau khi nghe xong kết quả thi đấu bóng chuyền, chi tiết
CN RHQ & CQ K53
về buổi khiêu vũ sắp tới ở trƣờng, bài tập lịch sử phải nộp, tôi nói đã khuya rồi và nên đi ngủ.
Margo trả lời: “Đƣợc rồi, lần sau nói tiếp! Thƣơng nhiều”.
Khi đọc dòng chữ này, cảm giác buồn bã xâm chiếm khắp ngƣời tôi. Hẳn là con bé nghĩ
nãy giờ mình viết cho ba. Con bé và tôi chƣa bao giờ dùng những từ thƣơng yêu, đầy tình
cảm nhƣ thế. Cảm thấy tội lỗi vì đã không làm sáng tỏ, nhƣng cũng không muốn làm con bé
xấu hổ, tôi gửi lại đơn giản: “Thƣơng con! Chúc con ngủ ngon!”.
Tôi lại nghĩ về gia đình họ, về không gian riêng tƣ mà tôi là một kẻ xâm phạm. Một nỗi
đau trống rỗng nhói lên trong tim tôi. Sau đó, ngay khi những ngón tay tôi chạm vào nút bấm,
ngay khi màn hình chuẩn bị chuyển sang màu đen, thông điệp cuối cùng của Margo xuất
hiện: “Chúc ba ngủ ngon dùm con”. Nƣớc mắt ràn rụa, tôi với tay tắt máy tính.
6 KHẮC NGHĨ VỀ MẸ
1. Mẹ tôi ngƣời mẹ Việt Nam. Hi sinh chịu đựng muôn vàn khó khăn. Mẹ tôi là ngƣời mẹ
đáng kính trọng nhất. Đừng có ai tranh cãi với tôi về điều đó. Bởi mẹ là ngƣời tôi yêu nhất
trên đời.
2. Cha mẹ sinh thành ra tôi nhƣng xác thân tôi đƣợc trích ra từ một phần của mẹ. Máu thịt tôi
là một phần máu thịt của cơ thể mẹ. Mẹ nuôi nấng tôi từ trong bụng mẹ, rồi từ nguồn sữa mẹ.
Trong bài học từ ngữ Hán Việt của ngƣời xƣa gửi gắm, tôi đọc và hiểu đƣợc rằng tử số là số
con, mẫu số là số mẹ. Trong phân số cuộc đời ta luôn là một phần của mẹ.
Mẫu là tiền vốn. Tử là tiền lãi. Dẫu mai này tôi sức dài vai rộng. Dẫu mai này tôi là tỉ phú, tôi
vẫn nhớ rằng tôi đi ra từ mẹ, tôi cũng chỉ là phần lãi từ mẹ mà thôi. Và tôi hiểu nhƣ thế nào là
"Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con".
3. Trong Kinh Báo ân Lễ Vu Lan Rằm tháng Bảy có câu "Chỗ ƣớt mẹ nằm chỗ ráo con lăn".
Ngày còn nhỏ tôi hiểu đó là tình mẫu tử của ngƣời mẹ nghèo trong ngôi nhà mái dột mẹ
nhƣờng cho con chỗ khô. Sau này tôi hiểu đó là tình mẫu tử của tất cả mọi ngƣời mẹ nuôi
con. Khi con còn đỏ hỏn, mỗi đêm ngày con tè dầm hàng mấy chục lần. Ngày xƣa không tiện
nghi nhƣ bây giờ, những manh chiếu không kịp khô mà luôn tím bầm nƣớc giải. Mẹ phải
nằm lên đó cho chóng ráo để lƣợt khác chuyển chỗ con nằm. Một tình mẹ mộc mạc đơn sơ
mà sao đi hết nửa đời ngƣời câu văn kia tôi mới hiểu?
4. Ấy thế mà, nếu phải nằm trong số những ngƣời nghèo thì ngƣời mẹ là ngƣời nghèo nhất vì
ngoài bản thân mình ra mẹ còn mang gánh nặng chi tiêu chợ búa cho cả gia đình.
5. Khi ta yếu đuối trong thân xác bé bỏng hay khi ta trong phút sức tàn lực kiệt, nếu nhƣ chỉ
một từ cuối cùng ta còn có thể gọi đƣợc thì từ đó phải là từ MẸ. Bởi MẸ là từ có cấu âm dễ
phát âm nhất và ít tốn sức nhất. Đó là phụ âm môi ? môi cộng với một nguyên âm đơn, khép.
Chỉ cần bạn mấp máy môi là có ngay MẸ.
6. Than ôi, không hiểu sao trên đời này vẫn còn những ngƣời con bất hiếu. Những đứa con
làm mẹ đau. Tôi cũng đã có lần làm mẹ đau. Tôi đã đạp vào bụng mẹ từ bên trong. Cũng chỉ
vì ngày đó tôi mới là phôi, là thai, tôi đâu đã đƣợc là NGƢỜI. Ngày ấy tôi còn nằm trong
CN RHQ & CQ K53
bụng mẹ. Và tôi biết, và hỡi những ngƣời con đều nên biết, đó là lần đầu tiên và cũng là lần
cuối cùng ta đáng đƣợc tha thứ khi làm cho mẹ ta đau.
The letter
"...Con ơi,dù con sợ tình yêu nhƣng tình yêu cứ đến.Nếu đây là niềm vui thì con cƣ nâng niu
nhƣ ngƣời mẹ ôm ấp đứa con thơ.Nếu đây là vết thƣơng lòng cũng có thể tâm hồn con vƣơng
vấn.Con đừng bao giờ tự hỏi con rằng ngƣời con đang yêu có xứng đáng với con không?. Cái
thứ tình yêu mà mặc cả nhƣ món hàng ngoài chợ thì cái đó không còn là tình yêu nữa. Khi
con yêu con đừng đắn đo tính toán.
Nếu ngƣời yêu con là ngƣời nghèo khổ thì con sẽ cùng ngƣời ấy lao động xây đắp tô thắm
cho tình yêu.
Nếu ngƣời yêu con già hơn con thì con sẽ làm cho ngƣời ấy trẻ lại với con.
Nếu ngƣời yêu của con bị cụt chân thì con sẽ là cái nạng vững chắc của họ.
Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu nhƣ con làm dúng theo lời cha dạy.Con phải luôn cảnh
giác xem thử ngƣời đó yêu con vì cái gì?
Nếu ngƣời đó yêu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ rằng:Sắc đẹp của con ròi sẽ tàn.
Nếu ngƣời đó yêu con vì con co chức cao thì con hãy khẳng định rằng: Ngƣời đó không yêu
con. Con hãy tự bảo họ rằng :"Địa vị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con ngƣời, chỉ có
tự túc chân chính mới thoả mãn lòng ngƣời chân chính."Con phải độ lƣợng và giàu lòng tha
thứ nếu nhƣ họ hối hận thật sự.
Con hãy chung thuỷ với ngƣời yêu xây dựng cuộc dời riêng.Nếu con làm mất hai chữ quí báu
đo thì con sẽ hổ thẹn và không đƣợc quyền tự hào với chính con,với xã hội.Nếu con để cho
một ngƣời nào khác chông con đặt cái hôn ranh mãnh bẩn thỉu lên môi con thì trƣớc khi hôn
họ sẽ khinh con và nhất là sau khi hôn họ sẽ càng khinh con hơn.
Ai sẽ vì con mà chăm sóc dời con. vui khi có tin mừng, buồn khi con gặp sự không may.Đó
chính là chồng của con.
"CON HÃY YÊU ĐI, YÊU THA THIẾT NHƢ NGÀY XƢA MẸ ĐÃ YÊU CHA"...!!!!!
cha ơi, tiếng yêu quá thiêng liêng với con và có thể vì đó con không dám đến với tình yêu,
con sợ con sẽ dau, hoặc con sẽ làm ngƣời ấy đau, thử hỏi trên đời ai sẽ chắc chắn 1 câu: tui
đã hiểu rõ tình yêu chứ.
Có thể cha mẹ đã yêu nhau tha thiết, nhƣng điều đó không giúp con có thêm can đảm để đến
với tình yêu vì đó là 1 ngƣời xa lạ chứ không phải là cha mẹ,Làm sao con có thể gƣi gấm tất
cả chân tình lên 1 ngƣời xa lạ,mà con không wen biết, Có thể con sẽ mãi nhƣ thế, kh6ong bao
giờ tìm đƣợc 1 tình yêu đích thực, hãy giúp con vƣợt wa rào cản của chính mình, hãy chứng
minh cho con thấy trên đời này vẫn còn tình yêu
9 ÂN ĐỨC CỦA MẸ
1) Sinh: ngƣời Mẹ phải khó nhọc cƣu mang hơn chín tháng, chịu sự đau đớn trong lúc đẩy
thai nhi ra khỏi lòng mẹ
CN RHQ & CQ K53
2) Cúc: Nuôi dƣỡng, nâng đỡ, chăm nom, săn sóc hài nhi cả vật chất lẫn tinh thần . Tình cảm
rất tự nhiên nhƣng gắn bó ân cần, nên khi Cha Mẹ nhìn con thêm hân hoan vui vẻ, bé nhìn
Cha Mẹ càng mừng rỡ cƣời tƣơi .
3) Súc: Cho bú mớm, lo sữa nƣớc cháo cơm, chuẩn bị áo xống ấm lạnh theo thời tiết mỗi mùa
; trông cho con lần hồi biết cử động, điều hòa và nên vóc nên hình cân đối xinh đẹp .
4) Dục: Dạy dỗ con thơ động chân cất bƣớc linh hoạt tự nhiên ; biết chào kính ngƣời lớn, vui
với bạn đồng hàng ; tập con từ câu nói tiếng cƣời hồn nhiên vui vẻ . Khi trẻ lớn khôn thì
khuyên răng dạy dỗ con chăm ngoan, để tiến bƣớc trên đƣờng đời .
"Dạy con từ thuở còn thơ,
Mong con lanh lợi, mẹ cha yên lòng "
5) Vũ: Âu yếm, nâng niu, vuốt ve, bế ẵm ... để con trẻ vào đời trong tình cảm trìu mến thân
thƣơng .
6) Cố: Chăm nom, thƣơng nhớ, đoái hoài, cố cập con trẻ từ tấm bé đến khi không lớn, lúc ở
gần cũng nhƣ lúc đi xa :
"Con đi đƣờng xa cách
Cha Mẹ bóng theo hình
Ngày đêm không ngơi nghỉ
Sớm tối dạ nào khuây"
7) Phúc: Giữ gìn, đùm bọc, che gió, chắn mƣa, nhƣờng khô, nằm ƣớt, hay Cha Me quên mình
chống đỡ những bạo lực bất cứ từ đầu đến, để bảo vệ cho con.
Phục: theo khả năng và tâm tính của trẻ mà uống nắn, dạy dỗ, tìm phƣơng pháp hƣớng dẫn
trẻ vƣơn lên hợp tình đời lẽ đạo, tránh cho con bị lôi cuốn bởi tiền tài ảo vọng, vật chất và thị
hiếu bên ngoài.
9) Trƣởng: Lo lắng tận tình, đầu tƣ hợp lý, cho con học tập để chuẩn bị dấn thân với đời; cố
vấn cho con nên vợ thành chồng xứng hợp với gia phong, thế đạo . Dù không cố chấp vấn đề
"môn đăng hộ đối", nhƣng vợ chồng so le về tuổi tác, trình độ, sức khỏe và khả năng thu
hoạch tiền tài... cũng thiếu đi phần nào hạnh phúc lứa đôi, mà tuổi trẻ thƣờng vì tiếng sét ái
tình, làm lu mờ lý trí, khi tỉnh ngộ xem nhƣ chén nƣớc đã đỗ, khó mà lấy lại đủ !
80 TẦNG
Bạn có bao nhiêu ƣớc mơ chƣa thực hiện? Bạn có bao nhiêu cơ hội, bao nhiêu thời gian, bao
nhiêu sức lực để thực hiện chúng ?
Có 2 anh em sống trên tầng 80 của 1 chung cƣ cao ngất. Một ngày kia về nhà sau giờ làm
việc, họ choáng váng khi nhận ra thang máy của chung cƣ bị hƣ, họ buộc phải leo bộ lên căn
nhà of mình.
Sau khi vất vả leo đến tầng 20, thở hổn hển và mệt mỏi, họ quyết định để những túi xách của
mình lại đó và sẽ quay lại lấy vào ngày hôm sau. Khi lên đến tầng 40, ngƣời em bắt đầu lầm
bầm và sau đó 2 ngƣời bắt đầu cãi nhau. Họ vừa tiếp tục những bƣớc nặng nề của mình, vừa
CN RHQ & CQ K53
cãi nhau cho đến tầng 60. Bỗng họ nhận ra rằng mình chỉ còn có 20 tầng nữa thôi. Họ quyết
định ngừng cãi và tiếp tục leo lên trong sự bình an. Họ yên lặng leo lên và cuối cùng cũng
đến đƣợc căn hộ của mình. Đến nơi, họ mới phát hiện đã để chìa khoá nhà trong những túi
xách đã để lại tầng 20.
Câu chuyện này cũng tựa nhƣ cuộc đời chúng ta...Nhiều ngƣời trong chúng ta sống trong sự
kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bạn bè khi còn bé. Chúng ta hiếm khi thực hiện những gì
mình thật sự muốn, luôn ở dƣới rất nhiều áp lực và sự căng thẳng đến nỗi đến năm 20 tuổi,
chúng ta mệt mỏi và quyết định vứt bỏ gánh nặng này đi. Chúng ta sống một cánh năng nổ và
có những ƣớc mơ lớn. Nhƣng đến khi 40 tuổi, chúng ta bắt đầu đánh mất tầm nhìn và những
giấc mơ của mình, cảm thấy ko thoả mãn và bắt đầu phàn nàn, chỉ trích. Đến tuổi 60, chúng
ta nhận ra mình ko còn nhiều thì giờ nữa để phàn nàn và chúng ta bƣớc đi trong thanh thản,
bình an. Chúng ta nghĩ ko còn gì làm cho mình thất vọng nữa. Và chợt nhận ra mình ko thể
nào ngơi nghỉ trong sự bình an vì chúng ta còn những giấc mơ chƣa thực hiện đƣợc- những
giấc mơ mà chúng ta vứt bỏ cách đây 60 năm.
Vậy, ƣớc mơ của bạn là gì? Hãy đi theo những ƣớc mơ của mình để ko phải sống trong sự
nuối tiếc.
200 NGÀY
Đó là một chiều mƣa sụt sùi. Cái rét cộng với mƣa gió làm lũ học trò buồn lao lòng . Nhƣng
đó chỉ là lý do nhỏ. Lý do chính đang làm buồn lòng các cô cậu học trò là bục giảng vắng
bóng thầy . Trò nhớ thầy ...Thầy nghi một tuần nay rồi...
Thế mà thầy đến . Dù mƣa gió và lạnh .Sau một tuần nằm viện với căn bệnh quái ác, thầy già
đi va gầy nhiều, nhƣ chành bầng trơ trụi giữa mùa đông . Tuy vậy thầy bƣớc vào lớp làm lớp
học bừng lên một nguồn sinh khí mới . Theo thói quen, thầy mở hộp phấn, nhƣng không phải
là bắt đầu một bài giảng mới...
Thầy viết nên bảng một con số, không, không phải sĩ số lớp đâu.Cả lớp bừng tỉnh . Đúng rồi,
con số, đó là cái thiếu hụt trên bảng và trong lòng học trò suốt một tuần nay. Các giáo viên
khác không biết con số ấycó nghĩa gì, nhƣng những con số ấy lại đi vào nếp nghĩ của mỗi học
trò thấy. Thầy viết số 200.
Cả lớp im lặng đi...
Thầy nhắc những kỷ niệm với lớp, với từng thành viên. Thầy nói về chuyện đời .Rồi thầy nói
đến những con số " các trò có biết con số 200 là gì không?"
Cả lớp im lặng.
Các trò ơi,chỉ còn 200 ngày nữa là các trò ra trƣờng rồi. Lần đầu tiên thầy viết nên bảng con
số 300, rùi lùi dần đến 250, và nay đã là 200 rồi .Mỗi ngày một trôi qua, các trò có thêm đƣợc
gì, mất đi những gì ? Tất cả đều không quay lại đƣợc .Nhƣng thầy chỉ muốn các trò nhớ đến
thời gian không biết chờ đợi ai. Thầy bỗng dừng lại một phút, rồi thầy nói tiếp.: thầy đã nghĩ
CN RHQ & CQ K53
ở lại với các trò đƣợc 200 ngày nữa, nhƣng thầy đành phải chia tay các trò sơm hon 200 ngày
...Lũ học trò ngơ ngác . Vài bạn gái măt đỏ hoe cả len.
Mƣa nặng hạt dần ... sau đó thầy phải nghỉ dậy vì bệnh nặng ...
Năm năm sau, lũ học trò lớp 12 văn ngày ấy đã họp mặt lần đầu tiên, tại phòng học cũ.
Không thể mời thầy . Thầy không còn nữa, 45 trò vẫn dủ mặt .Họ lần lƣợt viết lên bảng
những con số đánh dấu những sự kiện, những bƣớc ngoặt trong nhiều năm qua và nói về
những con số của mình .Ai đó khóc . Và ai đó viết lên góc trái bảng con số 200, ngày thầy
chia tay lớp học ngày xƣa.
AMY GRAHAM
Sau một đêm bay từ Washington D.C., tôi rất mệt mỏi và tôi tới nhà thờ Mile High ở Denver
để chỉ đạo 3 dịch vụ và một phân xƣởng sao cho phát triển tốt. Khi tôi bƣớc vào, tiến sĩ Fred
Vogt hỏi tôi, "Anh có biết về Tổ chức từ thiện Hãy-Có-Một-Ƣớc-Mơ?"
"Có," tôi trả lời.
"Tốt, Amy Graham đƣợc chẩn đoán là bị bệnh bạch cầu giai đoạn cuối. Họ cho cô bé 3 ngày.
Cô ấy khát khao đƣợc tham dự một buổi nói chuyện của anh."
Tôi choáng váng. Một cảm giác tự hào nhƣng cả sự sợ hãi và nghi ngờ cùng có trong tôi. Tôi
không thể tin nổi. Tôi nghĩ rằng những đứa trẻ sắp chết muốn đi chơi Disneyland, hoặc gặp
các nhân vật nổi tiếng, những siêu sao. Chắc chắn rằng mấy đứa trẻ đó không muốn dành
mấy ngày cuối cùng của cuộc đời để nghe Mark Victor Hansen. Tại sao một đứa trẻ chỉ còn
sống vài ngày cuối cùng lại muốn tới nghe một nhà diễn thuyết về động lực tinh thần. Đột
ngột, những suy nghĩ của tôi bị cắt đứt... "Đây là Amy," Vogt nói và đặt vào tay tôi bàn tay
yếu đuối của cô bé. Trƣớc mắt tôi là một cô bé 17 tuổi choàng một cái khăn màu đỏ và cam
trên đầu, che đi toàn bộ mái đầu đã không còn tóc sau những cuộc trị liệu. Thân thể xanh xao
của cô bé trông vô cùng yếu đuối. Cô bé nói, "Cháu có hai mục tiêu là tốt nghiệp phổ thông
và tham dự buổi thuyết trình của bác. Các bác sĩ đã không tin rằng cháu có thể thực hiện
đƣợc. Họ không nghĩ rằng cháu còn có đủ sức. Cháu đã đƣợc trả về cho gia đình... Đây là bố
và mẹ của cháu."
Nƣớc mắt trào lên; tôi dƣờng nhƣ nghẹt thở. Tôi cảm thấy chao đảo, xúc động. Để lấy lại
giọng nói của mình, tôi đằng hắng, mỉm cƣời và nói "Cháu và bố mẹ sẽ là khách mời của
chúng tôi. Xin cảm ơn vì cháu đã tới tham dự." Chúng tôi ôm lấy nhau, lau nƣớc mắt và chia
tay.
Tôi đã tham gia rất nhiều hội thảo về chữa bệnh tại Hoa Kỳ, Canada, Malaysia, New Zealand
và Australia. Tôi đã coi những nhà chữa bệnh giỏi nhất làm việc và tôi đã học, nghiên cứu,
nghe, cân nhắc và hỏi điều gì đã hoạt động, tại sao và nhƣ thế nào. Vào buổi chiều Chủ nhật
đó, tôi điều khiển một hội thảo mà Amy và bố mẹ em tham dự. Cả ngàn khán giả tràn ngập
phòng họp, háo hức muốn học, phát triển những khả năng mà trƣớc nay họ không biết đến.
CN RHQ & CQ K53
Tôi nhẹ nhàng hỏi khán giả xem họ có muốn học một quy trình chữa bệnh mà có thể giúp họ
trong cả cuộc đời không. Từ trên bục diễn thuyết tôi có thể thấy mọi ngƣời đều giơ cao tay
lên trời. Tất cả đều đồng lòng muốn học. Tôi chỉ cho mọi ngƣời cách xoa mạnh hai bàn tay
vào nhau rồi tách nó ra khoảng 5 cm và cảm nhận đƣợc nguồn năng lƣợng chữa bệnh phát ra
từ nó. Tôi bắt cặp từng ngƣời lại với nhau để họ có thể cảm nhận đƣợc nguồn năng lƣợng từ
ngƣời này đến ngƣời kia. Tôi nói "Nếu các bạn muốn chữa bệnh, hãy làm tại đây và ngay bây
giờ." Khán giả liên kết lại với nhau và đó là một cảm giác ngây ngất tuyệt vời. Tôi giải thích
rằng mỗi ngƣời đều có một năng lƣợng chữa bệnh và khả năng chữa bệnh. Năm phần trăm
trong số chúng ta có đƣợc nó rõ ràng và mạnh mẽ đến mức có thể hành nghề. Tôi nói, "Sáng
hôm nay, tôi vừa đƣợc giới thiệu với Amy Graham, một cô gái 17 tuổi, ngƣời có ƣớc muốn
cuối cùng trong đời là tham dự buổi thuyết trình này. Tôi muốn đƣa cô lên trên đây và các
bạn hãy gửi những năng lƣợng chữa bệnh tự nhiên của các bạn lên cho cô. Có lẽ chúng ta
giúp đƣợc cho cô bé. Cô không yêu cầu điều đó. Tôi chỉ làm điều này một cách tự động vì
cảm thấy nó đúng." Khán giả hô "Phải! Phải! Phải! Phải!"
Bố của Amy dắt cô lên trên bục. Cô nhìn thật yếu ớt sau tất cả những cuộc hóa trị liệu pháp,
những ngày dài trên giƣờng bệnh và sự thiếu vận động. (Các bác sĩ còn không cho cô đi lại
hai tuần trƣớc khi tới tham gia với chúng tôi.)
Tôi kêu mọi ngƣời làm nóng hai bàn tay, và gửi đến cho cô năng lƣợng chữa bệnh của họ.
Sau đó mọi ngƣời đứng dậy vỗ tay hoan hô cô mà ai nấy đều nƣớc mắt lƣng tròng.
Hai tuần sau đó, cô gọi điện và báo rằng các bác sĩ sau khi kiểm tra sức khỏe cô đã# cho cô
về và chính cô cũng cảm thấy có sự thuyên giảm đáng kể. Hai năm sau đó cô gọi điện báo tôi
biết rằng cô lập gia đình.
Tôi rút ra đƣợc rằng, không nên coi thƣờng sức mạnh mà tất cả chúng ta đều có. Nó luôn
luôn sẵn sàng để dùng cho mục đích cao đẹp nhất. Chúng ta phải nhớ đến việc sử dụng nó.
ÂN NHÂN
Dậy mau! Dậy mau! Nhà cháy kìa!"
Bị đánh thức dậy bằng một giọng nói lạ hoắc, tôi vùng dậy. Nhanh lên! Nhanh lên! Phải
dậy thôi! Phải tỉnh dậy! Đây là những từ mà tôi động viên mình khi còn đang trong giấc
nồng. Tôi lao qua các căn hộ, đánh thức các con và cháu tôi, lúc này chúng đang ngủ say.
Câu thông báo cháy của ngƣời đa`n ông nọ vang lên rất đúng lúc và kịp cho cả nhà tôi lao ra
ngoài an toàn. Vào buổi sáng của buổi lễ tạ ơn lạnh giá ấy chồng tôi - Bobby, hai trong số ba
đứa con lớn của tôi, ngƣời anh sinh đôi của chồng tôi và hai đứa cháu của anh ấy đã kịp chạy
thoát ra ngoài và ôm nhau nhìn ngọn lửa thiêu cháy rụi căn hộ và nhà hàng của chúng tôi.
Trời hừng sáng, tất cả chỉ còn là đống gạch vụn đen nhẻm.
Nhƣng may sao, cả nhà chúng tôi vẫn còn sống. Ai đã đánh thức chúng tôi? Làm sao
chúng tôi có thể nói tiếng cảm ơn ngƣời đó?
CN RHQ & CQ K53
Khách sạn có 124 phòng kế nhà hàng chúng tôi, và khách sạn này cũng có một phần hùn
của vợ chồng tôi lại không bị tổn hại gì cả. Cô tiếp tân, cho biết: lúc đầu cô ta không phát
hiện ngọn lửa, nhƣng rồi chợt thấy một ngƣời đàn ông lái chiếc xe tải chở hàng dừng lại ngay
giữa con đƣờng cao tốc, rồi ông ta chạy vào phòng tiếp tân bảo cô gọi điện ngay đến PCCC.
Nói xong ông ta lao đi từng phòng gõ cửa đánh thức mọi ngƣời dậy.
Ngƣời đàn ông đó là ai nhỉ? Chúng tôi hỏi hết mọi ngƣời - các anh chữa cháy, các chú cảnh
sát, và cả các khách trọ, nhƣng chẳng ai biết mặt ông ta ngoại trừ cô tiếp tân. Chúng tôi đăng
báo. Dĩ nhiên chúng tôi không tài nào trả ơn hết một ngời đã cứu hết mạng sống của cả gia
đình chúng tôi, nhƣng chúng tôi vẫn muốn đƣợc nói lời cám ơn. Các năm sau đó. cứ đến ngày
lễ tạ ơn là chúng tôi lại đọc kinh cám ơn Chúa, cám ơn ngƣời đàn ông vô danh ấy và cầu
nguyện sao cho chúng tôi gặp đƣợc ân nhân của mình.
75 năm trôi qua. Trong từng ấy năm, chúng tôi đã xây lại căn hộ và nhà hàng, rồi sau đó
bán chúng và bán cả khách sạn kế bên. Chúng tôi trở thành thành viên tình nguyện của một
nhóm du lịch qua các bang, và các nƣớc khác để xây nhà thờ, ký túc xá và lều trại.
Vào Giáng sinh 1994, vợ chồng tôi, ba đứa con và vợ chồng chúng nó cùng với chín đứa
cháu nội ngoại tập trung tại nhà đứa con trai lớn. Một lần nữa chúng tôi, cả đại gia đình
chúng tôi, cầu nguyện để tỏ lòng biết ơn đối với ngƣời đã cứu chúng tôi năm xƣa, quả thật
nếu không có ngƣời đàn ông đó thì chín đứa cháu nội ngoại của tôi sẽ không sao có mặt trên
đời này. Chúng tôi cầu nguyện cho ông ta đƣợc nhiều ân huệ và cầu mong có một ngày gặp
đƣợc ân nhân.
Vài ngày sau đêm Chúng sinh, hai vợ chồng tôi gặp Ray Horton, thợ mộc đồng thời là
nhóm trƣởng nhóm chúng tôi đang lái chiếc xe tải chở hàng. Ông Ray mời chúng tôi đến nhà
uống cà phê và chúng tôi bắt đầu trao đổi cho nhau nghe về những kinh nghiệm sống và cho
biết chỗ ở và công việc làm ăn ngày trƣớc. ông Ray cũng cho biết về dãy nhà ở Portland,
Texas những năm 1969 và 1970. Nghe thấy Portland, chúng tôi cũng cho ông biết ngày xƣa
chúng tôi có một nhà hàng và khách sạn. Nghe đến đấy, ông Ray quay qua vợ mình nói: “này
em có nhớ trận cháy mà anh kể ở cái khách sạn đó không?” Cùng lúc đó, chẳng hẹn mà gặp,
Bobby và Ray hiểu ra rằng: khách sạn mà Ray đề cập chính là khách sạn của chúng tôi. Hai
ngƣời đàn ông đứng lên, nhìn nhau và bắt đầu khóc rồi họ ôm lấy nhau. Tất cả chúng tôi ôm
nhau và khóc, chúng tôi biết rằng chúng tôi đã tìm đƣợc ân nhân cứu sống chúng tôi cuối
cùng, sau 75 năm, chúng tôi cũng đã nói đƣợc lời cám ơn với vị ân nhân giấu tên.
ÁNH SÁNG CUỐI CÙNG
Hồi sinh viên vào các kì nghỉ, tôi thƣờng xin dạy thêm ở các trƣờng mẫu giáo. Lần đó tôi xin
đƣợc một chỗ làm ở thị trấn St.Louis. Ngày mùng 2 của tháng, tôi mới đƣợc biết ở đây ngƣời
ta chỉ đƣợc trả lƣơng vào cuối tháng. Lúc đó tôi lặng ngƣời, bởi trong túi tôi chỉ còn 4$, tôi
không thể trả tiền trọ chứ đừng nói đến đổ xăng hay ăn tối.
CN RHQ & CQ K53
Tôi có một cây kèn trumpet và biết chơi piano một chút, nên ý nghĩ đầu tiên của tôi là dùng
chúng để kiếm tiền. Nhƣng ở đâu? Tôi còn chƣa quen với thị trấn này. Thế là tôi quyết định:
đem cái kèn của mình đi... cầm đồ, đƣợc 15$, đủ trả tiền trọ cho ngày hôm đó và hôm sau
nữa. Nhƣng rồi sẽ ra sao?
Có một quán cà fê nghèo nàn nằm ngay cạnh tiệm cầm đồ. Tôi vào và gọi cốc bia 35 xu. Rồi
ngồi bên cốc bia và thần mặt ra.
- Trông cậu cứ nhƣ vừa đánh mất đồng xu cuối cùng...
 
SÁCH THAM KHẢO
(79 bài)
SÁCH GIÁO KHOA (MỚI)
(104 bài)







Các ý kiến mới nhất